LIKE để cổ vũ Tạp chí có thêm động lực viết bài nhé bạn!
Anh đã đi và sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn sẽ viết, viết cho con người bội bạc kia đọc. Là người ta không biết trân trọng anh, người ta phụ bạc anh, nên anh lựa chọn kết thúc bằng cách đau đớn như vậy.
T ạk, tôi không biết cậu còn đòi hỏi gì ở anh ấy nữa, cần ngoại hình có ngoại hình, cần học thức có học thức, cần kinh tế có kinh tế, và hơn hết anh ấy yêu cậu và chung thủy với cậu, cậu còn cần gì hơn nữa ?
Tôi với cậu cùng yêu anh ấy, tôi biết anh ấy trước cậu, tôi cũng yêu anh ấy trước cậu. Thế nhưng anh ấy chọn cậu, tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận làm bạn của anh, ngày ngày thầm lặng nhìn anh và cậu bên nhau, chưa bao giờ dám đi quá giới hạn giữa 2 người bạn. Thế nhưng cậu lại không biết trân trọng anh ấy, cậu làm anh ấy đau lòng, làm anh ấy héo mòn từng ngày rồi chọn một kết thúc đau đớn như vậy.
Bên anh cậu đâu có thiếu thứ gì, có nhà có xe, có anh ấy cung phụng như ông hoàng, trong mắt anh ấy chỉ có cậu. Vậy còn điều gì cậu không bằng lòng, tại sao cậu phản bội anh ấy, cậu làm trái tim anh ấy tan nát, nhìn anh ấy như vậy tôi cũng đau đớn vô cùng.
Giờ đây, cậu và người ta sống trong căn nhà anh ấy mua cho cậu, cưỡi trên con xe anh ấy mua cho cậu, cậu có vui không, có chút cắn rứt lương tâm nào không ? Tôi không biết cậu có yêu anh ấy không hay bên anh ấy vì có mục đích, kiến chác đủ rồi thì đá anh ấy ra rồi đến với tình yêu mới, để anh ấy sống không bằng chết và rồi phải chọn cái chết đau đớn nhất ?
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại trân trọng con người bội bạc là cậu như vậy, trong khi tôi một lòng một dạ với anh thì anh chưa một lần ngó tới. Đến khi biết được mọi chuyện anh cũng chưa một lần nặng lời với cậu, tôi lên tiếng trách móc cậu anh còn gạt phắt đi.
Ngày ngày đi qua căn nhà của anh, nhìn 2 người bên nhau mà tôi không kìm được nước mắt, tôi hận không thể xé xác cậu ra cho hả giận. Tôi muốn cậu phải xuống hoàng tuyền cùng anh, cậu không xứng được sống khi hại anh ấy thê thảm như vậy.
Cũng tại tôi không nhận ra bộ mặt thật của cậu, nếu không tôi đã cật lực ngăn cản. Tôi yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim, còn cậu chỉ yêu vật chất, kiếm chác từ anh ấy không ít xong lại đi nuôi thằng khác, thật không thể chấp nhận. Khi anh ấy nằm trên giường bệnh rồi mãi mãi ra đi cậu cũng chỉ ghé thăm được vài ba lần. Thật quá tệ bạc.
Giờ có nói gì cũng đã muộn, anh cũng đã đi xa. Nhưng tôi tin chắc loại người như cậu sẽ không thể sống hạnh phúc, rồi cậu sẽ sớm phải trả giá, của thiên trả địa mà thôi.
Nếu có kiếp sau anh ấy sẽ là của tôi, tôi sẽ trân trọng anh ấy chứ không như cậu. Còn bây giờ đây, tôi vẫn phải tiếp tục sống, sống cho cả anh ấy và chờ ngày cậu nhận lấy cái quả mà cậu đã gieo.
0 nhận xét:
Post a Comment