Sunday, May 15, 2016
0 nhận xét

Yêu nhau 3 năm nhưng chưa một lần dám ôm vì...sợ định kiến của xã hội

LIKE để cổ vũ Tạp chí có thêm động lực viết bài nhé bạn!

Đọc cfs dưới đây của bạn ,có lẽ nhiều người sẽ nói bạn ngốc.Nhưng với tôi,tôi hiểu được những gì bạn nghĩ....vì khi quyết định việc gì,chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó.

Yêu nhau 3 năm những chưa 1 lần ôm

Chào mọi người, hôm nay tôi đăng lên đây muốn chia sẻ với mọi người chuyện của tôi.

Tôi là gay, và tôi biết điều ấy từ rất lâu rồi, bởi ngay từ còn nhỏ tôi đã thấy tôi khác với những đứa con trai khác. tôi biết là tôi không thích con gái, nhưng tôi chưa yêu người con trai nào cả. tôi không biết, chỉ là tôi có ấn tượng mạnh với con trai hơn là với con gái.

Tôi sống ở quê, và mọi người cũng biết, ở nông thôn, họ cảm thấy đặc biệt kì thị với những người thuộc TGT3, bởi tính cách của họ là hay bàn tán, chỉ chỏ chuyện nhà khác. Cũng bởi thế mà dù là một bác sĩ tương lai, được sống và học tập tại Hà Nội, nhưng tôi lại không thể công khai bản thân, bởi bố mẹ, họ hàng tôi còn ở quê.

Có lẽ tôi sẽ vẫn sống như những gì mà mẹ tôi vẫn nói, học xong, ra trường thì xin vào một bệnh viện nào đó, hoặc là mở một phòng khám tư, ở quê hay trên thành phố đều đc, sau đó thì cưới vợ, sinh con. Mẹ tôi thường nói, con mẹ đẹp trai như vậy (tôi chỉ bình thường thôi, nhưng là con trai duy nhất của bố mẹ nên tôi luôn là nhất), bà còn nói tôi giỏi giang vì thi vào đc Y Hà Nội, nhất định sẽ có rất nhiều muốn được làm con dâu bà. Nói những lới ấy, ánh mắt bà thực sự tỏ ra rất tự hào, rất hạnh phúc. Những lúc đó tôi chỉ cười trừ, cảm thấy tội lỗi dâng trào.

Những lúc mẹ hỏi khi nào cưới vợ tôi chỉ cười trừ, cảm thấy tội lỗi dâng trào.
Mọi chuyện sẽ là vậy, nếu như không có anh ấy. Anh ấy ở nhà đối diện tôi, hơn tôi 4 tuổi, làm trong quân đội. Ấn tượng của tôi về anh ấy rất không tệ. Anh ấy rất đứng đắn, hiền lành, nhút nhát, nhưng lại rất cuốn hút, khiến mọi người phải chú ý. Do nhà gần nhau, hồi còn cấp 3, thì anh ấy thỉnh thoảng về quê, nên cơ hội chạm mặt cũng không phải là hiếm. Ban đầu tôi cũng chỉ là quen biết xã giao, gặp nhau thì chào nhau đôi ba câu. Nhưng mà cơ hội gặp nhau nhiều hơn trong các hoạt động sinh hoạt hè. Bạn nào ở nông thôn sẽ biết, các hoạt động như vậy sẽ tập trung thanh niên trong xóm, nên tôi cũng ra, dù không muốn lắm.
Nhưng kì lạ là có hôm, anh ấy hỏi tôi là em có hay ra chỗ ra sân vận động xem tập múa không, tôi nói thỉnh thoảng thì anh ấy lại bảo khi nào đi thì rủ anh ấy nhé. Có lẽ đó là cuộc trò chuyện dài nhất của 2 người từ trước đến giờ. Rồi sau đó thì tôi cũng vui vẻ nhận lời. Dù thấy anh chả bao giờ tham gia mấy hoạt động như vậy tự nhiên lại muốn ra xem, nhưng tôi vẫn rủ anh như thường. Có hôm tôi không định đi, anh lại vào tận nhà tôi rủ. Đến đó, anh cũng chẳng tham gia trò chuyện với mấy thanh niên kia, đa số chỉ ngồi đó. tôi cũng không hiểu, đã không thích, sao còn cố mà ra đây ngồi làm gì. Có lẽ cũng giống tôi, ra xem náo nhiệt.

Dù thấy anh chả bao giờ tham gia mấy hoạt động như vậy tự nhiên lại muốn ra xem, nhưng tôi vẫn rủ anh như thường.
Sau đấy, mọi chuyện tưởng chừng qua đi. tôi cũng lên đại học, anh ấy ra trường thì làm việc ở cơ quan Nhà nước. Bỗng một hôm tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói qua lại mấy câu kiểu như bạn là ai, bạn nhắn nhầm phải không thì mới biết đấy là số anh ấy. tôi lúc đó rất bất ngờ, và rồi cũng lịch sự nhắn lại mấy câu.

Thực sự mà nói, vì việc học, tôi cũng không thể nhắn tin với anh ấy nhiều. Nhưng rồi một tháng qua đi, vẫn là những tin nhắn qua lại như vậy, đến một hôm, anh ấy điện thoại cho tôi, là video call, anh nói anh thích tôi, muốn tìm hiểu sâu hơn.

Lúc đó tôi thật sự kinh ngạc, sao lại có một người con trai thích tôi, sao anh ấy lại biết tôi gay. tôi có hỏi là anh ấy có biết anh ấy đang nói gì không, anh ấy là người trong quân đội, không thể có mối quan hệ như vậy. Anh ấy lại nói, anh ấy không gay, nhưng anh ấy cũng chưa từng có bạn gái nữa, chỉ là anh ấy có cảm tình với tôi. Anh còn nói, công việc của anh ấy đã rất ổn định, có thể lo cho tôi về sau, nhưng cũng không thể công khai chuyện chúng tôi. Anh ấy hứa, nếu tôi đồng ý ở bên anh ấy, anh ấy sẽ rất yêu tôi.*thẳng thắn quá phải không*

Anh ấy lại nói, anh ấy không gay, nhưng anh ấy cũng chưa từng có bạn gái nữa, chỉ là anh ấy có cảm tình với tôi.
Thực sự, lúc nghe đến mấy lời ấy, tôi cảm thấy kì kì. tôi là người đầu tiên anh thích, sao lại lo đến chuyện tương lai sớm thế, hơn nữa tôi còn đi học.Với cả, tôi vốn không trông mong anh ấy lo cho tôi vật chất gì cả, gia đình tôi không nghèo. Nói ra những suy nghĩ ấy, anh ấy lại cố chấp mà bảo, anh ấy thích tôi từ hồi tôi còn học cấp 3, sau khi biết thích tôi, anh ấy đã cố để quên, nhưng lại không thể. Vì vậy anh ấy nghĩ, nếu không thể quên, anh ấy sẽ theo đuổi tôi. Chính anh cũng nói không biết tôi gay, chỉ là tỏ tình như vậy. Nếu tôi đáp lại, anh ấy sẽ rất vui, nếu tôi không phải gay, anh sẽ từ bỏ.


Hơn nữa anh ấy còn nói với tôi, anh ấy trước nay chưa từng nói lời mà không làm được. Quân đội thực sự đã rèn luyện anh ấy thành người đàn ông thật sự, tôi tin, và bất kì ai tiếp xúc với anh ấy cũng thấy vậy.

Anh ấy tỏ tình tôi từ khi tôi năm 2, vậy mà bây giờ tôi sắp ra trường, tôi cũng chưa từng đồng ý điều gì với anh ấy. Nhưng ngày nào, khi làm việc xong, anh ấy cũng về chỗ tôi trọ, lo nấu cơm cho tôi ăn, quét dọn nhà cửa cho tôi, sau đó mới trở về. Ban đầu tôi rất ngại, nhưng anh ấy bảo anh ấy bây giờ công việc nhàn, mà tôi còn đi học. Anh ấy đến đây giúp tôi sẽ giúp tôi chuyên tâm học hơn. Có đôi khi, tôi vì việc học vất vả, đã lớn tiếng với anh ấy, bảo anh ấy tìm một người con gái khác mà yêu (bởi vì thấy anh ấy quá hiền nên tôi nhiều khi lại ghét cái sự lầm lì đó), nhưng anh ấy luôn để mặc tôi quậy, rồi đến lúc tôi bình tĩnh lại, anh lại bảo anh ấy không trách tôi nổi giận vô cớ với anh ấy, anh ấy biết tôi học vất vả.



Có đôi khi, tôi vì việc học vất vả, đã lớn tiếng với anh ấy, bảo anh ấy tìm một người con gái khác mà yêu nhưng anh ấy luôn để mặc tôi quậy, rồi đến lúc tôi bình tĩnh lại, anh lại bảo anh ấy không trách tôi nổi giận vô cớ với anh ấy, anh ấy biết tôi học vất vả.


Thật sự tôi hiểu anh ấy dành tình cảm cho tôi lớn thế nào, và tôi cũng có thích anh ấy. Nhưng chính vì thế mà tôi sợ. Tương lai anh còn đang rộng mở, nếu ngày tôi và anh ấy bên nhau, rồi mọi chuyện bại lộ, anh ấy sẽ rất khó khăn để phát triển. tôi thì khác, tôi có nhiều sự lựa chọn hơn.


Chính vì vậy, tôi luôn né tránh đề tài này, với lí do đang học, không muốn phân tâm. Anh cũng hứa với tôi, sau khi tôi tốt nghiệp mới nhắc lại vấn đề này. Nhưng từ giờ đến lúc đó, anh xin tôi tiếp tục cho anh ấy bên tôi. Và ngày ngày, anh vẫn đến chỗ tôi trọ, biết tôi ngại nên anh ấy chỉ là thỉnh thoảng mua cái gì đó ngon ngon nấu cho tôi ăn, rồi mấy đồ dùng trong nhà cũng là một tay anh mua sắm.
Nhiều lần tôi bóng gió chuyện có phải có nhiều con gái thích anh lắm không, anh chưa thử sao biết không có hứng thú với họ,ý tôi là nếu có, anh có thể chọn một trong số họ mà quên tôi đi. Nhưng lúc ấy, anh ấy lại lườm tôi. Đúng, là lườm, rồi anh ấy nói tôi ác quá mức, nhưng sau đó thì nhanh chóng dịu đi cơn giận mà nói với tôi rằng không còn kịp nữa rồi, anh ấy không thể thích ai được nữa rồi. Nghe như trong phim vậy, nhưng quả thực là anh ấy sống rất tình cảm.

Những lúc như vậy tôi vừa vui vẻ, vừa đau lòng. Tụi tôi còn chưa từng ôm nhau.

Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không muốn giấu giếm chuyện này cả đời, nhưng nếu công khai, hậu quả sẽ là khôn lường. Công việc của anh sẽ ra sao, còn gia đình tôi nữa, mẹ tôi nữa, bố mẹ anh nữa. Tôi cũng thích anh ấy mà.

Vì anh ấy làm trong Nhà nước, tôi không thể nói gì nhiều.

NHIỀU KHI TÔI NGHĨ, GIÁ MÀ ĐƯỢC ÔM LẤY CÁI LƯNG RỘNG CỦA ANH ẤY, CHẮC SẼ ẤM ÁP LẮM.
Giá mà được ôm tấm lưng rộng lớn của anh ấy, chắc sẽ ấm áp lắm
Chuyện này là từ tận đáy lòng, tôi muốn chia sẻ với mọi người, xin mọi người lắng nghe và cho tôi lời khuyên... Tôi thực sự bế tắc !

LIKE để cổ vũ Tạp chí có thêm động lực viết bài nhé bạn!

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Toggle Footer
Top